- Home
- Truyện rùng rợn có thật
- Truyện kinh dị ngắn Lão già
Tác giả: malangthang113
Thể loại: Kinh dị, tự truyện, truyện ngắn
Status: hoàn thành
Note: Hồi ký dựa trên câu chuyện có thật
Năm đó tôi chỉ mới 8 tuổi. Tôi cũng như đa số những thằng nhóc học lớp 3 khác ở vào cái tuổi mà người lớn vẫn thường gọi là “quậy như quỉ sứ”, chúng tôi luôn ham chơi hơn ham học, bày hết trò này đến trò kia chọc phá lẫn nhau; và trò chơi được ưa chuộng là hù dọa các bạn – nhất là bọn con gái bằng những con sâu, con thằn lằn nhưng thích nhất vẫn là dọa ma. Chúng tôi thường dụ bọn con gái hay những thằng bạn nhát cấy ra một chỗ nào đó thật vắng vẻ rồi canh lúc chúng không để ý thì thằng dẫn đường sẽ trốn đi hoặc bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại những nạn nhân bơ vơ không hiểu chuyện gì. Cùng lúc đó, “đồng bọn” của nó từ trong chỗ núp sẽ chạy ùa ra, vừa chạy vừa la lớn: MA hoặc cố gắng gây tiếng động càng lớn càng tốt. Thường thì nạn nhân cũng sẽ la hét rồi chạy thục mạng theo cả đám mà có khi còn không biết chuyện gì xảy ra, bọn con gái thì đa số là khóc và “tao đi méc thầy nè”, cũng có trường hợp thằng bạn bị giật mình đến nỗi… “đi” ra quần làm cả bọn có 1 trận cười nghiêng ngả (nghĩ lại lúc đó mình cũng chơi ác).
Hôm đó là trưa Chủ nhật, ngày mà đáng lẽ chúng tôi được nghỉ nhưng vẫn phải đi học bù do ngày lễ gì đó (lâu quá chả nhớ). Đó là một ngôi trường nhỏ nằm ven bờ sông ở Q8, tôi học chính thức ở nơi khác nhưng do học bù Chủ Nhật nên được chỉ định học ở đây. Tôi đã nghe đồn đủ thứ về ngôi trường này, nào là có cô giáo tự tử trong nhà vệ sinh (vì 1 dãy 4 nhà vệ sinh có một phòng không biết vì sao mà luôn luôn đóng cửa và khóa 2 lớp khóa), có xác người trôi sông đến đây thì không trôi được nữa,… đủ thứ chuyện ghê rợn trên đời. Tôi chả tin chuyện nào trong số đó, ở cái tuổi chúng tôi thì có thể bịa ra bất cứ cái gì chỉ để thấy được nét mặt kinh hãi của người đối diện. Chúng tôi cũng chả biết ma là cái gì, chỉ nghe người lớn nói là ghê lắm và sẽ hại mình đấy nên chúng tôi sợ, thế thôi.
Hai dãy phòng học nằm hai bên của trường, cuối dãy bên trái là 4 nhà vệ sinh, bên phải là căn tin – hôm nay ngày nghỉ nên căn tin đóng cửa, phía sau căn tin có một căn hẻm nhỏ nơi chất bàn ghế bị hư, căn hẻm chỉ có một lối vào là băng qua căn tin. Giờ ra chơi, lũ bạn tôi lại bàn nhau trốn vào con hẻm và dụ vài nạn nhân cho cái trò dọa ma. Tôi không tham gia mà quyết định leo lên bức tường gần đó quan sát để… cười (chắc có lẽ đã lười từ nhỏ rôi). Mọi chuyện diễn ra không như kế hoạch, chúng tôi chỉ dụ được một thằng nhóc lớp khác chứ không phải là bọn con gái. Nhưng có còn hơn không, thằng nhóc tội nghiệp vừa bước vài bước vào con hẻm thì cả bọn la lên: MAAAAAAAAA rồi chạy túa ra ngoài. Tôi ngồi trên bờ tường, cười vì cái bộ dạng hớt hãi của bọn đóng kịch quá đạt, thằng cuối cùng trong nhóm vừa chạy ra thì tôi cũng định tuột xuống kết thúc show diễn. Nhưng đó cũng là lúc tôi thấy sau lưng nó còn một bóng người nữa!
Đúng vậy, còn một người khác trong con hẻm, và không phải một đứa nhóc, người đó đang từ từ trong hẻm bước ra. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại, đó là một CỤ GIÀ. Đó cũng là nguyên nhân chính cả bọn chạy ra bán sống bán chết.
Bà cụ bước đi rất chậm nhưng không hiểu sao vẫn nhanh chóng đuổi kịp lũ nhóc đang chạy bán mạng. Tôi vẫn ở trong vùng an toàn, nơi mà có thể nhanh chóng chạy ra giữa sân trường hoặc thậm chí là ra tới cổng. Nhưng tôi nhìn thấy một đứa bạn tôi bị té, nó không đứng dậy nổi mà kinh hãi nhìn về phía bóng người đang đi tới gần. Tôi không kịp suy nghĩ mà chạy ngay tới chỗ nó để đỡ nó dậy. Lúc này tôi có thể nhìn kỹ hơn, một cụ già mặc bộ áo bà ba, quần đen và áo thì có lẽ màu xám, trên vai còn vắt một cái khăn sọc ca rô, nhìn bà cứ như một bộ phim trắng đen hoàn toàn không có màu sắc lại còn mờ mờ ảo ảo. Mà chắc tôi cũng chả nên chú ý kỹ làm gì, bây giờ cố hết sức chạy thoát đã, tôi đang là người cuối cùng. Tôi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn trong tuyệt vọng, nhưng bất ngờ tôi thấy bà cụ ngừng lại, ngay trước bậc thềm của căn tin. Mặc kệ, tôi vẫn chạy.
Tôi chạy thẳng ra sân trường, khi cảm thấy mình đã an toàn, chúng tôi mới dừng lại và nhìn về phía căn tin, nhưng không thấy bà cụ hay bất kì ai khác. Chúng tôi lại nhìn nhau ngơ ngác chưa biết xử lý thế nào, một đứa nhanh trí chạy lên phòng giáo viên gọi thầy chủ nhiệm báo là có người lạ trong trường. Gần như ngay lập tức, thầy chủ nhiệm của tôi cùng bác bảo vệ và một giáo viên khác cùng nhau đi vào căn hẻm nhỏ lục soát. Bọn con nít chúng tôi dù rất muốn đi theo xem nhưng vẫn được lệnh chờ bên ngoài, chuyện này đã thu hút gần như toàn bộ học sinh của các lớp khác hiếu kỳ đứng xem. Khoảng 10 phút sau, thầy tôi và 2 người kia bước ra, và CHẲNG TÌM THẤY GÌ CẢ. Con hẻm chỉ có một lối vào duy nhất và chẳng có cách nào để đi ra mà không bị chúng tôi nhìn thấy. Chúng tôi cũng bị thầy mắng vài câu nhưng qua ánh mắt của thầy, tôi thấy thầy cũng đang tự hỏi như chúng tôi, vì không thể nào có 5,6 đứa nhìn lầm ra 1 thứ cùng lúc như vậy.
Chuyện này nhanh chóng qua đi và chúng tôi lại trở về với cuộc sống học sinh và những trò nghịch ngợm. Tôi cũng có cơ hội trở lại đó học 4,5 lần gì đấy và đó là những buổi học bình thường. Thú thật là lúc đó tôi chỉ thấy tò mò nhiều hơn là sợ, mãi sau này có dịp đi ngang chỗ đó (bây giờ đã chuyển thành Trung tâm y tế dự phòng), tôi mới nhớ lại chuyện này và cảm thấy rùng mình.
Related Post
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét