Tiểu thuyết Giết


Author: Hạ Du
Gerne: Horror
Rating: T
Status: Finished
Summary: Một giấc mơ…về một ngày…khi con người giết chết lẫn nhau
Note:
- Sự thật là đã từng mơ một giấc mơ như thế. Đó là một buổi trưa của năm lớp 9 sau khi học xong cái bài gì gì đó môn Địa Lí, cô kể về phố cổ Hội An
- Tất nhiên, sẽ sửa đôi chút cho nó phù hợp với hoàn cảnh.
- Oneshot đã tham gia Nightmare Contest năm 2012

--- Giết ---

Tôi thấy mình đang đứng trên một con đường đầy người qua lại về đêm, với những ngôi nhà khung gỗ kiểu cổ rêu phong hai bên vệ đường, không tiếng xe gầm rú, không sáng bừng bởi ánh đèn đô thị, thay vào đó là những chiếc đèn lồng ấm áp. Cứ như một cái bóng vô hình, tôi đứng đó, không ai phát hiện ra tôi, và không ai va chạm vào tôi cho dù trên phố rất đông người.

Bất chợt, một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông, đi vào một con hẻm nhỏ, bàn tay lạ và lạnh băng.

-“Này, bà làm gì mà ngẩn tò te ở giữa phố thế? Mọi người đang tìm bà đó!” – Chủ nhân của cánh tay đó lên tiếng, tôi ngước nhìn lên, là Thu.

-“Tìm tôi? Đây là đâu?” – Tôi khó hiểu hỏi Thu.

-“Trời ơi là trời, bà bị gì thế hả? Đây là phố cổ Hội An chứ đâu nữa, lớp mình đang đi du lịch cuối năm còn gì!” – Thu khó chịu nói.

-“Du lịch ư?” – Tôi vẫn lộ rõ vẻ khó hiểu.

-“Bà có bị đập đầu vô đâu hay không mà cái gì cũng không nhớ thế?”

-“Eh…không! Tôi nhớ rõ rằng mình không đập đầu vô đâu cả nhưng…” – Tôi ngập ngừng.

-“Thôi! Đừng nhưng nhị gì nữa, để tôi gọi điện báo bọn lớp mình là đã tìm ra bà!” – Thế là Thu móc điện thoại từ túi ra, đi một chỗ cách xa xa chỗ tôi và bắt đầu gọi điện thoại.

Tôi không thể nghe rõ được cô bạn tôi đang nói gì, mà tôi cũng không quan tâm đến việc đó. Thứ tôi quan tâm là, có thứ gì đó rất kỳ lạ, không ổn trong chuyện này. Tôi hoàn toàn không có ấn tượng về chuyến đi du lịch cuối năm…mà cuối năm ư? Thời gian trôi nhanh thế rồi sao? Và còn bàn tay của Thu, sao lại lạ lùng và lạnh đến thế?

-“Này, bà lại nghĩ cái gì đó! Đi thôi, bọn họ đang đợi ở cổng đền thờ!” – Thu đã quay lại trong khi tôi đang suy nghĩ lung tung.

Cánh cổng đền thờ ư? Là cảnh cổng đó? Tôi ngước nhìn lên cánh cổng màu đỏ ở nơi cao nhất của nơi này.

-“Nhanh lên!” – Thu hối tôi.

Và tôi đi theo sau nó.



Chúng tôi đi trên phố, qua rất nhiều ngôi nhà và cửa hàng quà lưu niệm.. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có gì rất kỳ lạ đang xảy ra ở đây, mọi người có vẻ sinh hoạt một cách bình thường, nhưng nhìn thật không tự nhiên và có cảm giác khó chịu.

-“Này, chúng ta nên mua một chút quà gì cho bọn họ! Dù gì thì họ đã lo lắng cho bà rất nhiều!” – Thu quay đầu về phía tôi nói, tay chỉ một cửa hàng lưu niệm gần đó.

-“Được thôi!” – Tôi gật đầu, dù sao cũng cảm thấy có lỗi khi làm mọi người lo lắng đến vậy.

Thế là chúng tôi bước vào cửa hàng đó, để tôi chọn một vài món quà cho mọi người.Tôi chọn đủ 38 món, vì sĩ số lớp tôi là 39 tính luôn cả cô chủ nhiệm, trừ tôi ra thì còn 38, với lại tôi cũng muốn tặng một món quà cho Thu.

-“Này, làm gì mà bà chọn nhiều thế?” – Thu nhìn tôi chọn, cười hỏi.

-“Hể? Lớp chúng ta tính luôn cả cô là 39 người còn gì!” – Tôi khó hiểu, ngước nhìn Thu.

-“Bà đang nói gì kì vậy? Lớp chúng ta làm gì có nhiều người đến thế! Sĩ số lớp ta, tính luôn tôi và bà, chỉ có 11 người thôi mà!” – Thu vẫn cười.

Và tôi không tin vào điều đó, 11 người ư?

-“Bà có nhớ nhầm không vậy?” – Tôi nhăn mặt hỏi.

-“Bà mới là người nhớ lầm ấy! Quả thật bà bị đập đầu vô đó rồi quên hết mọi chuyện rồi!” – Thu nói mà vẫn giữ nụ cười trên môi.

-“Có lẽ thế!” – Tôi bỏ những món quà xuống, chỉ giữ lại 11 món.

Có lẽ như Thu nói, tôi đã bị đập đầu vô đâu đó rồi chăng?...

Chợt mọi thứ trở nên tối mịt, ánh sáng đèn lồng bị thổi tắt hết, còn ánh trăng thì bị bao phủ bởi mây mù. Và tôi nghe thấy, đâu đó vang lên tiếng còi tàu “tuuuuuuuu….” rất lớn.

Mặt trăng lại tròn đầy và sáng trưng trên bầu trời đêm, tiếng còi không còn, nhưng ánh sáng từ đèn lồng vẫn chưa trở lại. Tôi quay đầu lại nhìn Thu, và hết hồn khi thấy chủ tiệm đứng sau con bạn tôi, tay đang cầm một con dao làm bếp, lao đến đâm về phía nó.

-“CẨN THẬN!” – Tôi hét lên, đẩy Thu lăn ra khỏi chỗ đó.

Tôi nằm đè trên Thu ở dưới đất, quay đầu nhìn người chủ tiệm. Người chủ tiệm sau khi đâm hụt con mồi, quay đầu sang về hai đứa chúng tôi đang nằm sóng soài, từ từ bước tới với con dao sắc nhọn trong tay.

-“Cái gì…thế này?” – Thu nói trong cơn sợ hãi tột cùng, mặt nó chuyển sang xanh, rồi cuối cùng thành trắng bệch.

Tôi cắn răng, bốc một nắm bụi dưới đất, rồi ném vào mặt người chủ tiệm. Người chủ tiệm bị bất ngờ, liền đưa tay ra đỡ, nhưng không tránh kịp. Nhân cơ hội này, tôi đứng dậy, nắm lấy tay Thu, chạy khỏi chỗ đó thật nhanh.

Tôi hoảng hồn trước cảnh tượng đang xảy ra, có phải tôi hoa mắt không? Mọi người trên phố đang chém giết lẫn nhau với nụ cười man rợn trên môi. Cứ như trong cơn điên loạn, mọi người cầm trên tay những cây dao lóe sáng lạnh băng, đâm vào nhau, từng nhát từng nhát một, cho đến cả khi cơ thể bị nát bấy cũng chưa hả dạ, máu bắn tung tóe khắp phố, bốc lên mùi tanh nồng khiến tôi buồn nôn. Những con người đã bị giết nằm la liệt trên mặt đường, những con người còn sống vẫn tiếp tục kiếm những người khác để giết. Không gian vang lên những tiếng hét thê lương xen lẫn những tiếng cười mạn rợn lạnh hết cả sống lưng, hòa cùng mùi tanh tưởi bay khắp nơi.

Cái khỉ gì đang xảy ra thế này? Mọi người sao lại giết nhau? Khi tôi đang bàng hoàng và sợ hãi, một cái đầu của một cái xác nào đó lăn ra trước mặt tôi, biến dạng và đẫm máu, tóc bết vào nhau, bằng chứng cho việc bị dao đâm vào đầu nhiều nhát. Nó trợn đôi mắt hung tợn ra nhìn tôi, một cách đầy thù hận. Tôi run lẩy bẩy, không biết nên làm sao. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, quay đầu ra sau mình để nhìn Thu nhưng…Thu không còn đó, tôi không thấy Thu. Thu? Tại sao…không ở đây? Cùng lúc đó, ở xa xa kia, tôi phát hiện ra, cái đầu của Thu đang mở to tròn đôi mắt, với hai hàng nước mắt đang chảy dài, máu từ đầu nó chảy xuống thành một vũng sền sệt đỏ thẳm, và thân thể nó đang bị đám người kia bao lấy cào xé và cắn nát.

-“KHÔNGGGGGG!!!” – Tôi ôm chạy đầu mình, hét lên, và nước mắt không ngừng rơi ra từ mắt tôi.

Tôi đã run nay còn run hơn, tôi từ từ lùi bước, một cách đầy sợ hãi. Chợt chân tôi bị một thứ gì đó nắm lấy, tôi nhìn xuống, một người bị giết nhưng chưa chết hẳn đã nắm lấy chân tôi, đầu người đó bê bết máu, khuôn mặt đã bị biến dạng, không còn ra hình thù gì, đang đưa đôi mắt long sòng sọc nhìn tôi, và kéo tôi ngã nhào xuống đất. Sau khi đã đã kéo tôi ngã xuống, người đó dần dần trườn đến chỗ tôi, máu của người đó chảy ra theo đường trườn. Tôi hoảng hốt, nhắm mắt đưa chân còn lại đạp vào đầu người đó không ngừng nghỉ, tôi quá hoảng sợ, tôi không biết nên làm gì. Chợt nhiên, tôi không còn nghe tiếng trườn nữa, thế là tôi từ từ mở mắt ra, con người đó đã bị tôi đạp đến chết.

Không…không thể nào…sao có thể…tôi đã giết người ư? Không thể nào như thế được!

Tôi hoảng loạn, bò dậy và chạy đi, nhưng, tôi không biết đi đâu cả, tôi không biết gì hết, tôi hoàn toàn bất lực trước những gì xảy ra. Thu ơi!

Và chợt trong đầu tôi, xuất hiện câu nói của Thu.

-“ …Bọn họ đang đợi ở cổng đền thờ!”

Đúng rồi, có lẽ bây giờ mọi người vẫn ở đó, và có lẽ đền thờ là nơi an toàn. Thế là tôi hướng về phía đền thờ mà chạy. Trên đường đi, mọi thứ quanh tôi, mọi người vẫn đang giết nhau, nhưng tôi mặc kệ, nhắm mắt và chạy nhanh nhất có thể. Như thế đấy, tôi đã chạy trong cái không khí đáng sợ và bốc mùi tanh tưởi của máu.



Đã đến đền thờ, tôi thở dốc, cảm thấy hài lòng khi mình đã đến đây. Và tôi bước lên cầu thang để đến cánh cổng của đền, khi đến bậc thứ tư, chợt tôi nghe một giọng nói phát ra trong trí óc tôi:

-“Đừng lên đó!”

Tôi khựng lại, quay đầu về phía sau, và tôi bắt gặp…THU, đang đứng ở dưới cầu thang và mỉm cười.

-“Thu, hay quá, tôi tưởng bà chết rồi!” – Tôi mừng đến nổi rơi nước mắt.

-“Haha…chết gì chứ? Tôi không thể chết đâu mà lo!” – Thu cười lớn.

-“Vậy…chúng ta cùng đi lên nhé, mọi người đang chờ chúng ta trên ấy!” – Tôi hớn hở đề nghị

-“Chúng ta ư? Không đâu, mọi người chỉ chờ mỗi mình bà thôi! Vì bà là bữa ăn của mọi người mà!”

-“Bữa…bữa ăn? Bà đang nói gì thế Thu?” – Tôi cười một cách sợ hãi.

-“Vẫn chưa hiểu sao đồ ngốc? Nơi này chính là nơi mà ngươi sẽ chết đấy.! Hahaha…” – Thu cười một cách man rợn, chả khác gì đám người kia.

Đến lúc này, tôi nhớ ra mọi chuyện. Lớp tôi hoàn toàn không có kế hoạch đi du lịch ở phố cổ Hội An vào cuối năm, và sĩ số lớp tôi càng không phải là 11 người…và trong lớp tôi không có ai tên là Thu. Chân tôi bủn rủn, đứng không vững nữa, té và ngồi xuống bậc thang. Khuôn mặt và ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Thu đang cười dưới kia.

-“Sao vậy? Lên đi chứ! Mọi người đang chờ bà trên kia đấy! Nhanh lên đi! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào! Lên nào!

...HÃY LÊN TRÊN CÁNH CỔNG KIA!”

Những cánh tay trắng bệch từ vùng bóng tối phía sau tôi và trên cầu thang xuất hiện, chúng bấu xé tôi, kéo tôi đưa lên cánh cổng trên kia. Tóc tôi bị chúng giựt mạnh, chân tôi và tay tôi chúng như muốn bẻ gãy nó. Đau quá! Tôi khóc, khóc rất nhiều, nước mắt cứ chảy dài trên má tôi, tôi khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Tôi sợ, sợ lắm, ai đó, làm ơn cứu tôi đi!

-“KHÔNGGGGGGGGG!!!!!! DỪNG LẠI ĐI!” – Tôi hét lên.

“Tít…tít…tít…” – Chiếc đồng hồ báo thức reo ing ỏi, tôi thức dậy. Là mơ ư?

Tôi ngước nhìn màn hình laptop đang phát sáng. À há, 11 người, tôi biết là gì rồi!

Tôi đang tự hỏi rằng mình có bao giờ sẽ mơ lại giấc mơ đó hay không? Và tôi mong rằng câu trả lời là không.

.
..

….

Thật sự là không?

--- End ---

0 nhận xét