Tiểu thuyết Dead School


Tên bài dự thi: Dead School
Tên tác giả/người tham dự: Viper
Thể loại: Oneshot, Horror, Mystery, Thriller
Nội dung: cuộc hành trình tìm kiếm tri thức trong một ngôi trường không biết tên theo sự chỉ dẫn của một trang web vớ vẩn
Rating: K

Tôi tìm thấy trên mạng một trang web kỳ lạ, họ bảo nếu muốn học hành giỏi hơn thì hãy ghé thăm địa chỉ này và thực hiện đầy đủ những yêu cầu bên dưới. Tôi mới đầu không tin tưởng cho lắm, nhất là khi tôi không cảm thấy mình cần giỏi lên vì bản thân đã quá giỏi rồi. Thế nhưng những gì trang web đó nói thật sự khiến tôi tò mò vô độ. Tôi nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ những gì mình đọc rồi sẵn sàng để xách balo làm một chuyến tới ngôi trường đó. Tôi mang theo tất cả những gì tôi cho là cần thiết rồi bước ra khỏi căn hộ.

Đầu tiên, tôi hỏi những người sống quanh tôi có bao giờ nghe đến ngôi trường lạ hoắc này không. Họ đều nói rằng trường đó đã đóng cửa dược nhiều năm rồi, và họ cũng chẳng nhớ nổi cái tên của nó nữa. Khi tôi nói tôi có ý định đi tới đó thì đồng loạt mọi người đều hoảng sợ và khuyên tôi hãy suy nghĩ lại đi. Tôi không hiểu vì sao lại ngăn cản và vì thế tôi quyết định tìm ra lý do. Tôi định hình sẵn những gì cần làm, bắt một chiếc taxi đến nơi tôi cho là ai cũng biết vì địa chỉ mà trang web đó cho biết thì nó không có mặt trên bản đồ mà chỉ là tên của một con đường ngoại thành.

Taxi đưa tôi tới con đường đó để tôi một mình đi bộ và tìm kiếm. Tôi lại hỏi những người đi đường về ngôi trường tôi định tới, một số lắc đầu, số còn lại tỏ ra nghi ngại nhưng rồi cũng chỉ đường cho tôi tới. Trước khi tôi đi, họ còn nhắc tôi tìm ra rồi thì cũng đừng có dại mà bước vào. Tôi không hiểu điều này lắm nhưng tôi biết đó chính là một trong đó những câu hỏi mà lúc đầu tôi định sẵn khi tới đây.

Tôi tới được ngôi trường đó và bước vào, những âm thanh kỳ quái cứ vang vọng khắp những bức tường, những tiếng cười nói, những tiếng thì thầm, mà chủ yếu vẫn là tiếng thì thầm. Tôi hơi sợ hãi, nhưng trí tò mò đã lấn át cả nỗi sợ, tôi mặc kệ những âm thanh quái dị và bắt đầu đi tìm căn phòng sạch đẹp nhất tại đây. Mắt tôi đảo khắp nơi và rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy, căn phòng cuối cùng của dãy hành lang đầu tiên. Nó trông có vẻ sạch sẽ hơn những căn phòng khác, hoặc chí ít cũng không quá bừa bộn.

_Ta muốn học hỏi và tìm ra chân lý.

Tôi nhắm mắt lại và nói to câu đó lên khi đứng đối diện với một bức tường rồi mở mắt ra ngay. Đột nhiên căn phòng rúng động, tôi hơi chệnh choạng nhưng rồi cũng giữ được thăng bằng và nhìn xung quanh. Trước mắt tôi là một hành lang dài vô tận, phía trước là bóng đêm bạt ngàn, phía sau là ánh sáng bất tận. Và rồi đến lượt cái hành lang này gặp địa chấn, bóng tối nuốt chửng lấy tôi và khi tôi mở mắt ra, tôi đang đứng trong màn đêm đen tối mà tôi không thể tìm thấy lối ra.

Tôi đi mãi, cứ đi mãi, đến nỗi khi cảm thấy đôi chân nhức mỏi, tôi ngồi xuống, nhìn ra đằng sau, vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối vĩnh hằng. Tôi bắt đầu mất kiễn nhẫn, tôi đã làm những gì họ bảo, vậy tại sao tôi lại bị nhốt ở đây? Tôi định lôi cuốn sổ ghi chép ra, không thấy gì cả, tôi cứ vơ đại một thứ gì đó trong balo ra. Trông có vẻ giống đó nhưng rồi tôi nhận ra, ở đây làm gì có đèn, và rồi tôi vớ lấy trong balo ra một thứ dài dài, cái đèn pin. Khi tôi bật nó lên, bóng tối lại một lần nữa cướp lấy thứ ánh sáng duy nhất đó.

_Khỉ thật. Chả lẽ chịu chết ở đây.

Tôi lầm bầm, và trong bóng tối tôi cảm thấy như có ai đó đang trả lời mình. Tôi đứng dậy, nhìn quanh, chẳng thấy gì cả mà chỉ có những tiếng nói vang vọng vào nhau. Tôi định thần lại, nhét tất cả vào lại balo rồi kéo xách, xách balo lên và tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng hy vọng của tôi đã được đền đáp, ánh sáng đã quay trở lại, tôi lại bước đi trong cái hành lang ấy và tôi không muốn nhìn ra đằng sau chút nào, có thể chỉ vì cái nhìn của tôi mà bóng tối mới chiếm lấy hết ánh sáng nhiều đến vậy.

Tôi tìm thấy căn phòng số 56 và bước vào, tất cả đang chăm chú nhìn vào ông già cằn cỗi chống gậy đi đi lại lại trên bục. Tôi kiếm một chỗ trống gần cửa ra và ngồi xuống, cũng chăm chú nhìn ông già đó, ông ta cứ thao thao bất tuyệt về những thứ mà tôi không hề nghe được gì. Tôi cảm thấy chán nản và bắt đầu ngó sang ra chỗ khác. Tôi lật tờ ghi chú ra, trong đó bảo hãy tập trung và thế là tôi đành tiếp tục lắng nghe lời ông ta nói. Tôi lại lần nữa cảm thấy buồn ngủ, cố gắng nén tiếng thở dài của mình lại.

_Có ý kiến gì nữa không?

Ông già đó hỏi, tôi không nghe thấy gì nhưng tôi nhớ tờ ghi chú có ghi một câu hỏi và tôi phải nói ra. Tôi đứng phắt dậy, cầm trong tay tờ giấy ghi chú và đọc to câu hỏi đó lên. Bất ngờ, người ông ta rã ra thành cát, chảy xuống thành dòng như suối trong khi miệng vẫn lẩm bẩm những từ mà tôi không hiểu được. Tôi định chạy lại xem ông ta thế nào nhưng thấy làm vậy có hơi kỳ quặc vì có vẻ nhưng không ai hỏi ông ta có bị gì không? Tôi cứ đứng trân trân tại đấy, chờ đợi. Vẫn không có ai cả.

Thế là khi ông ta ra bã, tôi bước lên để nhìn cái đống cát ấy bay bay theo gió, riêng cây gậy thì vẫn còn. Lúc này lũ học trò ngồi dưới bắt đầu nhao nhao chạy lên định tóm lấy cây gậy nhưng tôi đã chộp lấy nó và nhanh chóng bỏ chạy. Đúng lúc này, tôi chợt nhớ đến tờ giấy ghi chép, chắc chắn nó phải đề cập đến trường hợp này. Và tôi vừa chạy, vừa đọc những dòng chữ được để trong dấu ngoặc kép đó. Nhưng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Lũ học trò vẫn đuổi theo tôi. Tôi cứ thế cắm đầu chạy trên cái hành lang dài vô tận.

Chạy một lúc thì tôi nhìn sang bên cạnh, tại sao căn phòng nào cũng đề số 56 thế này? Và căn phòng nào cũng có cái lũ học sinh quái gở chạy ra và đuổi theo tôi. Cuối cùng bọn chúng đã tóm được tôi và vô giựt cây gậy đó khỏi tay tôi. Tôi nhắm tịt hai mắt lại. Tôi có cảm tưởng như mình sắp tàn đời tại đây. Chân tay tôi như bị cấu xé và sắp đứt lìa khỏi cơ thể, trong khi các giác quan chạy loạn xạ hết cả lên, nhưng âm thanh kỳ quặc vang lên như tiếng rè rè nhiễu sóng trong khi những mùi hôi kinh khủng cứ xộc vào mũi tôi và trong miệng lạo rạo đầy đất và cát.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm úp mặt trên thảm cỏ vườn nhà hàng xóm, trong tay vẫn nắm cây gậy. Tôi gắng gượng mình ngồi dậy, mình mẩy đầy ê nhức. Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và tại sao mình lại về được đến đây. Tôi chỉ biết rằng bây giờ cây gậy thuộc về tôi và điều tôi sẽ làm với nó lại chống gậy đi về nhà vì hiện tại chân tôi đau đến mức chỉ có thể lết được. Lết đến căn hộ của mình, tôi bước vào và điều tệ hại đó đã xảy ra, lão già đó đã xuất hiện để giành lại thứ đã từng là của lão.

0 nhận xét