Tiểu thuyết Con ma trên trần nhà


Tác giả: AmySnow
Thể loại: Horror
Summary: ........................uhm.
Lời muốn nói: Oneshot này được mình viết trong một event Halloween của Share The World (RR ngày trước của box OPFC). Nay STW đã một đi không trở lại nên mình reup lại nó tại đây.
-------

Trường tôi là một ngôi trường khá cổ, với nhiều tòa kiến trúc cũ lẫn mới nằm lung tung trong sân trường. Do xây đi đập lại nhiều, giờ thậm chí có vài toàn nhà cổ cổ chẳng ai sử dụng vẫn nằm trong trường nhưng chẳng ai biết. Khoa tôi học là khoa hóa sinh, năm trong dãy phòng thí nghiệm mới xây, bình thường chúng tôi đều học thực hành ở đó. Vài hôm trước, mấy đàn anh năm ba thí nghiệm hóa học cái gì, làm nổ tung cả một tầng lầu, nghe nói có vài đứa đã phải đưa đi bằng cáng, nhưng nói chung là tòa nhà đó sẽ bị đóng cửa sửa chữa một thời gian. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ phải dùng tạm một dãy phòng thí nghiệm khác, trong một dãy nhà cũ.

- Này, cậu biết gì không? Người ta nói dãy nhà đó có ma đấy. Một cô bạn của tôi nói vậy.

- Học ngành khoa học mà còn tin mấy chuyện mê tín như vậy à? Tôi không mấy thực sự quan tâm đến chuyện này lắm, hoàn thành nghiên cứu và viết báo cáo trước hạn đối với tôi quan trọng hơn.

Tôi cùng 2 cô gái nữa và hai anh chàng khác cùng ở trong một tổ làm thực hành, chúng tôi đang làm thí nghiệm về sự phát triển của tế bào trong môi trường thiếu khí. Hôm đó chúng tôi hẹn nhau đến tòa nhà cũ đó để cùng làm thí nghiệm. Họ xếp cho chúng tôi phòng hơi cao, tận trên tầng 6 lận, leo lên mệt muốn chết. Thực ra ngoài truyện nó đã quá cũ rồi và thỉnh thoảng mấy cái cửa sổ gỉ kêu kẽo kẹt khó chịu ra thì cũng không có gì. Ngoài ra, trước kia chỗ này là dùng cho các giáo sư của trường nên trong các phòng thí nghiệm có cả phòng ngủ và nhà vệ sinh để tiện cho việc công tác và thí nghiệm dài ngày.

Thí nghiệm tiến hành khá thuận lợi, tôi có một tật khá xấu là khi đang làm thí nghiệm thì sẽ quên hết mọi chuyện xung quanh. Tôi chăm chú và sự phát triển của mấy cái tế bào sinh vật, lúc ngẩng lên thì xung quanh không thấy có ai cả. Chúng tôi cùng tổ thí nghiệm với nhau cũng lâu, bọn họ cũng ít nhiều biết tính cách của tôi, bình thường tôi thường là người cầm chìa khóa phòng thí nghiệm và về cuối cùng tiện trả khóa luôn. Nhìn ngoài trời cũng đã tối rồi, tôi cầm cái chìa khóa đặt trên bàn lên và định đi về.

“….”

Đột nhiên trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy. Ủa có người chưa về à? Nhìn lại trên bàn, tôi thấy ví và điện thoại của chị Sharonia còn trên bàn, vì vậy tôi hỏi với vào trong

- Chị Sharonia hả?

Tiếng nước từ trong nhà vệ sinh vẫn truyền ra, tôi nghĩ có lẽ tiếng nước to quá chị ấy không nghe thấy, nên tôi gõ hai cái lên cánh cửa rồi hỏi lại, to hơn:

- Sharonia, chị ở trong đó hả?

Lần này, trong phòng tắm truyền ra một tiếng “Uhm..” khe khẽ. Ồ hôm nay chị ấy ở lại muộn ghê, tôi đành ở lại chờ chị ấy thêm một chút, chắc là bả bị đau bụng hay sao đó. Tôi lấy mấy mẫu thí nghiệm ra kiểm tra lại lần nữa. Tiếng nước mở hơi lâu và tôi nghe thấy tràn cả ra rồi nhưng không thấy tắt, tôi thấy lạ nên bảo với chị ấy:

- Chị ơi, nước tràn kìa!

“Uhm..” lại một tiếng nho nhỏ nữa truyền ra, nhưng nước vẫn không thấy tắt, chắc chị ấy đang làm gì đó.

Tôi chờ một lúc, vẫn không thấy chị ấy ra, lâu quá, trời tối rồi, cơ mà cũng không thể bỏ về mà không khóa cửa được, tôi sốt ruột ngồi chờ mãi, một lúc sau tiếng nước trong đó tắt, tôi nghĩ hẳn là xong rồi. Đúng lúc đó điện thoại của tôi vang lên, nhìn tên báo trên màn hình, là chị Yuriko, tôi bắt máy:

- Hey là Julia hả? Giọng vang ra ở đầu dây tôi nhận ra ngay là chị Sharonia.

- Ủa? Chị Sharonia?

Không phải là bả đang ở trong nhà vệ sinh sao?

- Ừ chị nè, em còn ở phòng thí nghiệm không?

- Em vẫn đang ở đây.

Tôi vừa trả lời, vừa nhìn về phía nhà tắm. Hả, vậy ai đang ở trong kia?

- Muộn vậy mà vẫn còn ở đó hả? Nãy chị về vội quá nên quên ví với điện thoại trên mặt bàn thí nghiệm đó, giờ mới nhớ ra nên mượn máy của Yuriko gọi hỏi em xem có mang về hộ chị không á. Chị Sharonia nói.

- Ủa, vậy ai còn ở lại phòng thí nghiệm với em vậy?

Ai đang ở trong phòng tắm? Tôi nghi hoặc nhìn cánh cửa đóng kín. Phòng tắm nằm trong khu phòng bếp, còn bàn thí nghiệm ở bên ngoài, nên tôi phải đứng dậy mới có thể nhìn thấy cánh cửa bên trong.

- Hả? Chị với Yuriko là hai người về cuối cùng rồi mà, lúc đó thấy em đang tập trung theo dõi kính hiển vi quá nên bọn chị không gọi.

Chẳng nhẽ là trong lúc đó tôi đnag mải làm thí nghiệm, đã có trộm lẻn vào phòng mà tôi không biết? Dù khu nhà này nằm trong trường, nhưng vì trường quá rộng nên cũng không kiểm soát được lượng người ra vào, nghe nói cũng vài lần có trộm lẻn vào trường. Bất giác tôi hạ giọng nói chuyện điện thoại, đồng thời đi nhanh đến cửa phòng tắm, kể ra nhiều lúc tôi cũng rất liều. Ý định của tôi là khóa cửa phòng tắm từ bên ngoài rồi gọi bảo vệ lên giải quyết, tranh thủ tên trộm chưa ra khỏi phòng.

- Em biết rồi, em sẽ gọi mang đồ về cho chị. Tôi vừa trả lời điện thoại vừa nhanh chóng kéo chốt phòng tắm từ bên ngoài. Ngay khi kéo được chốt, vì đèn trong phòng tắm không mở nên tôi cũng không biết tên kể trộm đang đứng ở đâu trong phòng tắm, nhưng hắn đã không lao ra cánh cửa khi tôi khóa nó lại, tôi cảm thấy hắn thật là im lặng khác thường, dù là người bình thường không có ý xấu, khi đột ngột bị khóa thì họ cũng sẽ phải phản ứng gì đó chứ? Nhưng tôi đã không nghĩ nhiều mà ra ngay bên ngoài và bấm số cho bảo vệ dưới tầng một. Chúng tôi cần ở lại đây sau giờ học khá muộn để làm thí nghiệm, vì vậy chúng tôi đã lấy số của bảo vệ để tiện mượn và trả khóa, có vấn đề gì về máy móc đèn điện cũng có thể gọi cho họ để họ lên giúp đỡ.

Nhận được điện thoại của tôi về việc có trộm đột nhập vào phòng thí nghiệm, 10 phút sau là hai bác bảo vệ ở tầng dưới ngay lập tức có mặt trong phòng, còn tôi thì đang ở trong đó để canh chừng không để cho hắn thoát, tôi còn nhặt một cái gậy sắt cầm trong tay để làm vũ khí. Tôi nói với họ hắn có thể là nữ, vì vừa nãy khi tôi hỏi, giọng ừm đó rất nhẹ, nghe khá nhỏ và thanh, không giống giọng nam. Chúng tôi canh trước cửa phòng tắm, định vào bắt quả tang tên trộm. Tôi cầm thanh sắt, đếm đến ba để các bác ấy mở cửa phòng:

- Một, hai … ba!

Tôi kéo chốt mở cửa, bác bảo vệ xoay mạnh cánh cửa mở vào bên trong, cửa phòng tắm bật mở…

..Bên trong trống trơn, không có một ai cả.

Cánh cửa phòng tắm này sát rạt vào tường, khi mở ra, cánh cửa chạm thẳng vào tường bên trong nên không thể có ai trốn sau cánh cửa được. Bên trong cũng chỉ có bồn cầu, vòi hoa sen và bệ rửa tay cùng hai ba cái chậu nhựa nhỏ nhỏ nên không có chỗ nào đủ cho người trốn, nhưng quả thực là không có ai. Khi nảy tôi nghe có tiếng nước chảy rõ ràng, nhưng nhìn mấy cái chậu đều khô cong, và sàn cũng không có vết nước.

- Hả?

- Cháu có chắc là có người ở trong này không đấy?

- Rõ ràng vừa nãy có mà, cháu nghe thấy có người mở nước, còn để nước tràn ra nữa. Cháu hỏi người đó còn trả lời mà. Tôi khẳng định.

Bác bảo vệ nghe vậy thì thử mở vòi nước ra, nhưng vòi nước khô cong không có một giọt nước nào.

- Không thể nào đâu, sáng nay bên cấp nước họ đã thông báo cắt nước cả ngày hôm nay mà. Hai bác đã phải mua nước ở ngoài để dùng làm nước uống đấy.

- Cháu thực sự đã nghe thấy tiếng nước mà.

Thực sự là không thể tìm thấy ai trong nhà vệ sinh, đến tiếng nước mà tôi nghe thấy cũng không có. Cuối cùng họ kết luận rằng tôi đã quá mệt mỏi nên nghe nhầm, còn tiếng nước và tiếng ừm tôi nghe thấy là vô tình tiếng gió thổi qua khe cửa vô tình nghe giống mà thôi. Vì không tìm được bất kì thứ gì, nên tôi cũng đành chấp nhận lý do đó và khóa cửa đi về. Hẳn là tôi đã quá mệt mỏi rồi nên nhầm lẫn.

Dù vậy, việc này cũng khiến tôi có chút sợ hãi việc ở lại muộn khi trời tối. Sau ngày hôm đó, tôi hạn chế việc ở lại muộn hơn khi trời tối. Để tránh mình bị cuốn vào việc nghiên cứu đến quên cả thời gian, tôi đã tự đặt chuông điện thoại để nhắc mình về đúng giờ. Sau hôm đó, không hôm nào tôi ở muộn sau 5 giờ chiều nữa.

Đến một ngày, tôi kết thúc công việc ngay trước 5h và chuẩn bị ra về, trong phòng thí nghiệm chỉ có tôi và chị Sharonia. Tôi rủ cô ấy về cùng thì cô ấy nói còn 15 phút nữa mới phân tích xong mẫu thí nghiệm này, bảo tôi về trước đi, để lại chìa khóa cô ấy khóa cửa cho. Tôi nghĩ 15 phút thì không muộn lắm, nên đã để lại chìa khóa cho cô ấy rồi về trước.

Ngày hôm đó, cô ấy đã không về nhà. Nửa đêm hôm đó, bố mẹ cô ấy gọi cho tất cả chúng tôi để hỏi xem cô ấy có đến nhà ai ngủ lại không, nhưng không ai biết cô ấy ở đâu. Điều này rất lạ vì Sharonia là một người khá nghiêm túc, chị ấy chưa từng đi chơi đêm hay về muộn mà không thông báo. Tôi cũng giúp họ gọi cho vài người quen của Sharonia nhưng không có tìm được, gọi vào điện thoại của cô ấy thì không ai nhấc máy. Cuối cùng, cô ấy đã biến mất cả đêm, đến hôm sau cũng không tìm thấy cô ấy ở đâu.

Mang tâm trạng bất an, ngày hôm sau, tôi đến phòng thí nghiệm xem thử, nhưng khi thấy chùm chìa khóa của phòng thí nghiệm đã được trả lại phòng bảo vệ, tôi thở phào. Trong một thoáng chốc, tôi đã nghĩ là chị ấy bị gì đó ở phòng thí nghiệm, do hôm qua tôi đã để chị ấy lại một mình, nhưng cô ấy đã khóa cửa và trả khóa, như vậy hẳn là chuyện xảy ra trên đường về rồi. Hai bác bảo vệ không có ở đây, vì vậy tôi tự lấy bộ chìa khóa để mở cửa phòng thí nghiệm chờ những người khác đến, hôm nay hai người kia bận việc, rốt cuộc chỉ có tôi và Yuriko đến để hoàn thành nốt bản báo cáo. Mọi người đều thắc mắc không biết Sharonia đi đâu, cuối cùng thì gia đình chị ấy đã phải báo cảnh sát.

- Để chị đi pha ấm trà. Yuriko nói rồi đi xuống phòng bếp. Bình thường chị ấy thân với chị Sharonia nhất, nên tôi biết chị ấy cũng đang bối rối lắm. Chị ấy nhờ tôi xem hộ bản báo cáo, chút nữa chị ấy sẽ quay lại bàn thêm về báo cáo này với tôi. Phòng bếp và nhà vệ sinh như tôi đã nói lần trước, hơi khuất góc so với phòng thí nghiệm ở ngoài, tôi lại ngồi quay lưng vào nên không nhìn thấy được bên trong. Chị ấy đi vào được một lúc rồi rất nhanh đã đi ra, nhưng không cầm theo trà.

- Ủa nhanh vậy ạ? Tôi hỏi, nhưng chị ấy không nói gì mà cứ thế đi thẳng về chỗ ngồi, mặt thì cứ đơ ra. Lúc đầu tôi không chú ý lắm, nhưng khi phát hiện ra một lỗi sai nhỏ trong bản báo cáo, tôi quay lên nói với chị ấy.

- Chị Yuriko, chỗ này hình như số liệu bị sai rồi.

Chị Yuriko ngồi im tại chỗ ngồi của mình, đối diện với tôi, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, giống như là không nghe thấy tôi gọi.

- Chị Yuriko. Tôi gọi lại một lần nữa, chị ấy vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài. Bị cái gì vậy? Tôi bực quá gọi lớn hơn.

- Chị Yuriko! Em bảo này!!

- Hả? Gì vậy em? Chờ chị tý, đang mất nước nên chị phải hứng nước từ bình nước uống, giờ nước còn chưa sôi nè. Giọng chị Yuriko vang ra đáp lại, nhưng không phải từ người đang ngồi đối diện tôi, mà là từ phòng bếp đằng sau tôi vang ra.

Cùng lúc đó, “Yuriko” ở trước mặt tôi cũng quay ra, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt trắng ởn và đầy gân đỏ. Nó từ từ xoay đầu, mắt xoáy vào mắt tôi. Tôi như bị đóng đinh tại chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi im nhìn chằm chằm vào mắt nó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

- Có chuyện gì thế? Giọng Yuriko từ trong bếp vang ra, tôi giật mình, quay lại nhìn trong bếp thấy Yuriko đang cầm ấm trà đi ra. Quay lại vị trí kia thì “Yuriko” kia đã biến mất. Chị Yuriko nhìn thấy tôi mồ hôi chảy ròng ròng, thì đưa tôi một cốc trà rồi hỏi tôi có chuyện gì thế.

- Không..không có gì. Tôi cầm tách trà nhưng không thể bình tĩnh nổi, nước trà bên trong sánh hết cả ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy, trán em ướt đẫm mồ hôi rồi kìa. Trông cứ như là vừa nhìn thấy ma vậy.

- Ha..haha. L..làm sao c..có thể có m..ma được chứ. Tôi lắp bắp đến suýt cắn vào lưỡi.

Yuriko mang ấm trà về chỗ ngồi và nhận lại bản báo cáo. Tôi len lén nhìn qua, tưởng tượng lại lúc này, tôi không nghĩ là do tôi quá mệt. Đôi mắt trắng ở đầy gân đỏ đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi nghĩ tôi cần lấy lại tỉnh táo chút, không biết nhà vệ sinh có nước không, tôi cần rửa mặt. Nhưng nhớ ra nhà vệ sinh không có nước, tôi đành ngồi uống nốt cốc trà để bình tĩnh lại.

- Không biết Sharonia đi đâu rồi. Yuriko lẩm bẩm. -Rõ ràng hôm qua còn hẹn hôm nay đi coi phim với chị mà. Cô ấy rút di động ra. – Để chị thử gọi lại xem có được không.

Từ hôm qua tới giờ, máy của Sharonia luôn báo không kết nối được, tôi đoán lần này cũng như vậy, nhưng Yuriko ấn một lúc, tiếng chuông điện thoại quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng tôi, đúng hơn là từ gian phòng tắm. Tôi hoảng sợ đánh nghiêng cả tách trà của mình.

Tôi và Yuriko nghiêng đầu nhìn vào trong, tiếng chuông này chính xác là tiếng chuông của Sharonia, hơn nữa rất dễ nhận ra, vì chị ấy đã tự thu giọng mình để làm nhạc chuông.

- Có phải là điện thoại của Sharonia không? Yuriko hỏi, nhưng tôi biết chị ấy có thể chắc chắn đó là chuông điện thoại của Sharonia rồi.

- Có lẽ.. là.. là hôm qua chị ấy đánh rơi trong đó chăng?

- Để chị đi xem thử.

- Đừng! Tôi ngăn lại. - Chỉ là cái điện thoại thôi mà! Lúc nào nhặt chẳng được.

- Vậy sao không phải là lúc này? Chị ấy nghi hoặc.

- Để lúc khác, để lúc khác đi. Để em gọi người đã!! Tôi nhất quyết không cho chị ấy vào, vụ lúc nãy vẫn còn khiến tôi sởn hết cả gai ốc, linh tính nói cho tôi rằng tuyệt đối không nên vào đó lúc này. – Chúng ta về thôi, ngày khác hãy tới.

- Nhỡ đâu Sharonia đang ở trong đó? Cô ấy có thể bị ngất? Cô ấy lo lắng. Cả hai chúng tôi từ khi đến tới giờ đều chưa vào phòng tắm, nó vẫn đóng cửa từ sáng đến giờ.

- Không đâu chị, chị ấy đã trả khóa xuống phòng bảo vệ rồi mới về mà. Hôm nay làm báo cáo đến đây thôi, về kí túc xá chúng ta làm tiếp. Đi thôi, đi thôi chị! Tôi quả quyết với cô ấy rằng Sharonia đã ra về hôm qua nên không thể còn ở đây được, sau đó liên tục đẩy chị ấy ra khỏi cửa, hiện tại tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Bỗng….

“KÉT…”

Cánh cửa nhà tắm kẽo kẹt khá lớn và bật mở, chúng tôi quay lại..

“Uhm.. Uhm..” một tiếng rên khẽ từ bên trong thoát ra, trong phòng rất im lặng nên nghe rất rõ. Yuriko vùng khỏi tay tôi và chạy ngay đến đó, vừa đi vừa gọi “Sharonia”. Không hiểu sao tôi dám cá rằng trong đó không phải là chị ấy. tôi cố ngăn lại, nhưng không kịp, vì vậy tôi đành phài chạy theo vào trong. Yuriko đẩy cánh cửa nhà tắm ra và lao vào. Bên trong có hơi tối, nhưng rõ ràng là không có ai. Yuriko vẫn cố chấp tìm tiếng chuông điện thoại, tôi không dám bước vào, chỉ đứng ngoài cửa. Tôi cố gắng bảo chị ấy ra ngoài đi, nhưng chị ấy không nghe. Kể cũng lạ, tiếng chuông rõ ràng rất gần, nhưng lại không tìm thấy cái điện thoại đâu cả. Tiếng chuông cứ vang lên, rất gần, rất …gần. Tôi bất giác nhìn lên trên trần phòng tắm, trên cái nền tăm tối đó, một đôi mắt trắng dã đầy vằn đỏ đang nhìn chăm chú xuống dưới, nhe đám răng nhọn hoắt trắng ởn của nó ra, đám răng trắng nhọn bất thường với đám dãi đỏ của nó, treo tủng tẳng bên cạnh là cái điện thoại đang nhấp nháy sáng. Từ ánh sáng của màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy đám chân tay gầy guộc của nó đang bám dính lấy trần nhà, còn cái cổ thì vặn xuống đến cả 180 độ, miệng ngậm cái di động. Đám tóc tai của nó rất dài, đen đen, bết lại lẫn với mạng nhện. Tôi sững người, bủn rủn hết cả tay chân. Nó đang chăm chú quan sát Yuriko thì phát hiện ra tôi đã nhìn thấy nó, trước khi tôi kịp hét lên và kéo Yuriko ra ngoài, nó đã lao xuống, dùng đám chân tay loằng ngoằng của nó, sập lại cánh cửa duy nhất của phòng tắm.

Tôi lao vào giật nắm đấm cửa ra nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Tôi hét gọi Yuriko. Bên trong quá tối, tôi không nhìn thấy gì cả. Chợt một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong, sau đó là một tiếng động lớn, và một loại chất lỏng đặc quánh bắn lên mặt kính mờ của tấm cửa..cùng với một dấu tay người… trượt dần xuống dưới..

Tiếng thét im bặt. Bên trong phòng tắm vang ra tiếng nhai nuốt và tiếng thở dốc như dã thú. Tôi ngã xuống sàn, sau đó dùng hết tốc lực chạy xuống phòng bảo vệ, vừa chạy vừa khóc. Đến khi đến nơi tôi còn chẳng thể nói nổi câu nào, chỉ biết vừa khóc vừa chỉ lên tầng 6, sau đó ngất xỉu vì thiếu khí.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện. Nghe nói sau đó họ đã gọi xe cấp cứu, sau đó lên xem có chuyện gì thì thấy xác của Yuriko bị cắn nát ra trong nhà vệ sinh, do sinh vật nào thì không xác định được. Sau khi tìm kiếm kĩ hơn, họ phát hiện ra Sharonia, cô gái đã mất tích hôm trước cơ thể bị xé nhỏ, nhét vào bồn nước đằng sau bồn cầu. Vết cắn rất sắc, như vết cắn của chó sói, nhưng họ cũng đồng thời tìm thấy các vết chân người và tay người dính máu đi lung tung trong phòng. Chỉ có một điểm lạ là những dấu tay này hoàn toàn không có vân tay, nên họ không thể xác định nổi nghi phạm. Vụ án này quá nghiêm trọng, nên nghe nói khu nhà cũ đó đã bị phong tỏa để điều tra, trường học cũng bị đóng cửa vài ngày. Khi tôi thắc mắc vì sao chìa khóa phòng thí nghiệm lại ở dưới phòng bảo vệ, bác bảo vệ đã nói rằng chiều hôm Sharonia mất tích, bác ấy đi kiểm tra phòng học buổi tối thấy phòng đó chưa khóa, chìa khóa để ngay trên bàn nên đã khóa lại và mang xuống chứ không phải là Sharonia đã trả lại nó.

Cảnh sát có cử người đến lấy lời khai của tôi, nhưng tôi cứ run rẩy rồi khóc thút thít, họ chẳng thể hỏi được gì, đành chờ tôi ổn định hơn rồi mới quay lại. Tôi bị ngất đã hai ngày, sau khi tỉnh lại thì không thể ngủ được nữa. Tôi giờ không dám tắt điện trong phòng, luôn phải mở đèn và lúc nào cũng phải có người bên cạnh, nếu không tôi sẽ cảm thấy hoảng sợ và khóc thét lên gọi người. Đêm hôm đó, mẹ tôi ở lại phòng bệnh với tôi. Đang nửa đêm, khi tôi đang nằm trên giường, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Tôi không ngủ được, tôi sợ phải nhắm mắt lại, tôi sợ phải đối mặt với bóng tối, nên dù vẫn rất mệt, tôi vẫn không dám nhắm mắt. Tôi với lấy cốc nước định uống, cốc nước trống rỗng, tôi vẫn đang phải truyền nước nên khá yếu, vì thế tôi quay qua gọi mẹ định nhờ bà rót nước cho mình..

- Mẹ ơi.

Bà đang ngủ rất say, đắp chăn nằm trên ghế bành gần cửa ra vào.

- Mẹ ơi! Tôi gọi một lần nữa, to hơn, bà vẫn không dậy, có vẻ như bà quá mệt mỏi. Bỗng …

“KÉT…”

Cánh cửa phòng vệ sinh cá nhân bên trong phòng tôi hé ra, bên trong, một đôi mắt trắng dã treo ngược nhìn ra bên ngoài…


Hết.

0 nhận xét