[Chuyện có thật] chú chó trung thành


Gia đình tôi sinh sống ở một vùng quê gần thượng nguồn sông Thu Bồn (con sông được nhắc đến trong tác phẩm "Quê Nội" của nhà văn Võ Quảng ấy) Lúc tôi khoảng hai, ba tuổi thì bà tôi mang Lu về nuôi. Nó rất đáng yêu, ra dáng một con chó quý tộc hơn hẳn lũ chó tầm thường trong làng. Tôi cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì, nhưng cũng không tiện hỏi vì sợ bị chê dốt. Mà thật ra thì trước đây cũng có lần tôi nhìn thấy giống chó y hệt Lu ở đâu đó rồi, chỉ là không nhớ ra thôi.

Bà tôi quý Lu lắm, thương yêu nó như con cháu trong nhà. Thế nên càng lúc nó càng được chiều hư, suốt ngày đi sủa nhau với mấy con chó khác. Nhiều lần tôi ra quát thi nó còn định táp vào tay tôi. Mách bà thì bà bảo:" Nó làm thế là thương yêu cháu đấy chứ có gì đâu". Không biết bà nói thật hay không nhưng tôi thì chẳng thương yêu gì nó.

Dân ta có câu "Đi đêm có ngày gặp ma". Một hôm con Lu chạy ra đường cắn vào chân một người họ hàng xa của nhà tôi, máu chảy từ vết thương của ông ta nhuộm đỏ cả mặt đất. Bà giận lắm, bỏ đói nó cả ngày hôm ấy.

Rồi cả làng kháo nhau là chó nhà tôi bị bệnh dại, rất thích cắn bậy, mà hễ cắn ai là người ấy chết ngay. Thế nên ai nhìn thấy Lu cũng dè dặt, tránh xa cả cây số. Nó bị cô lập nên suốt ngày cứ lủi thủi trong nhà đến là tội.

Chuyện này mãi cũng lắng xuống, mọi người không còn quá sợ nó nữa mặc dù vẫn giữ khoảng cách. Thế là con Lu lại hùng hổ nghênh ngang khắp các con đường làng, lại sủa nhau với mấy con chó khác như xưa. Nó càng lúc càng hung tợn hơn, cắn trọng thương con chó nhà ông Bảy. bà tôi bảo đó là "tính hiếu chiến của loài chó đá" nên nhốt nó trong nhà không cho ra ngoài vì sợ lỡ như nó lại làm ai bị thương thì nguy.

Nhưng rồi nó cũng sổng ra được, đi đâu mất dạng mấy ngày. Buổi trưa tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng hét thất thanh của mẹ, tưởng có trộm nên tôi vớ ngay cây chổi đang treo trên tường chạy ngay ra. CHÚA ƠI! Con Lu quay về rồi, nó vẫn như xưa, nhưng có gì đó lạ lắm.

À, chắc là do cái ngón chân nó ngậm trên miệng đây mà. Khoan!!! Ngón chân? Trời đất nó cắn gãy chân của ai đó rồi.

Tôi vội hô hoán cho mọi người chạy ra xem, ai cũng kinh ngạc đến cực độ. Bà tôi ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy thì bà khóc nức nở rồi lại vào nhà.

Ngày hôm sau thì chủ nhân của ngón chân cũng được tiết lộ, đó là ông Tư làm nghề bán thịt chó ở cuối xóm. Nhưng ông không chỉ bị mất ngón chân, mà là mất cả sinh mạng.

Cái ngón chân chì là một chiến lợi phẩm nó mang về thôi.


Chúng tôi phải làm sao bây giờ???

Nguồn: vns.site

0 nhận xét