[Chuyện có thật] Cây viết bị ám


Buổi chiều khi tôi đang dọn vệ sinh lớp thì tình cờ nhặt được một cây bút bi. Bề ngoài nó chả có gì lạ, chất liệu bằng nhựa xanh nhìn rất mới. Điều đặc biệt là cây viết này không in nhãn hiệu trên thân như các cây bút khác. "Chắc là một loại bút nước ngoài" Tôi thầm nghĩ. Và như đã nói ở trên, vì nó quá đẹp nên tôi không nỡ trả cho chủ nhân thật sự của cây bút. Trên đường về nhà, vừa đi tôi vừa đem cây bút ra ngắm nghía. Phải công nhận là nó đẹp hơn hẳn các cây bút máy khác, bề mặt láng bóng kèm theo những gờn sóng lạ mắt. Không nghi ngờ gì nữa, nó chắc chắn là hàng nước ngoài rồi.

Tôi thử lấy một tờ giấy ra để thử mực. Từng dòng, từng dòng chữ mịn màng, thanh thoát cứ nối đuôi nhau hiện ra. Thật kì diệu! Thậm chí còn chả nhận ra điểm chung nào khi viết bằng bút thường và khi viết bằng cây bút đặc biệt này. Tôi hạ quyết tâm sẽ không trả lại, món hàng quý giá này sẽ được giữ làm của riêng.


Ngày hôm sau có một chị ở lớp buổi sáng vào hỏi bọn tôi về cây bút đó. Mấy thằng bạn khốn nạn đã khai ra tôi là người trực nhật ngày hôm qua.

- Nếu em tìm được nó thì hãy đưa cho chị ngay nhé. Đó không phải là một cây bút bình thường đâu.

- Chị yên tâm, chỉ cần em tìm thấy sẽ báo với chị ngay.(Công nhận tôi nói dối như thánh, mặt không đổi sắc, tay không run, mắt không giật, người không đổ mồ hôi).

Sau hôm đó tôi càng thêm quý cây bút, lúc nào cũng đem theo bên người. Chỉ khi làm bài kiểm tra mới chịu lấy ra sử dụng. Và lại thêm một việc khiến tôi càng vui mừng: các bài kiểm tra của tôi đều đạt điểm tuyệt đối dù làm đúng hay sai, "đây đúng là bảo bối. Hèn gì bà chị đó tỏ ra hoảng sợ như vậy" Tôi thầm nghĩ trong khi đốt bài kiểm tra đó đi để tránh bị bọn bạn phát hiện ra điều kỳ lạ này.

Mức độ của nó lại tăng thêm một bước đối với tôi, bây giờ thì dù bà chị đó có phát hiện ra thì còn lâu tôi mới trả.

Và tôi đoán đúng, chị ấy phát hiện ra thật. Khi tôi định vào trường thì bị chặn lại.

-Chị nghe bạn em kể rồi, rõ ràng em đang giữ cây bút đó mà. Mau đưa đây đi.

-Không, với cây bút này em có thể đỗ đại học mà không cần tý kiến thức gì.

-Không ai cho không ai điều gì đâu em à - Chị ấy vẫn nói, khuôn mặt tỏ vẻ căng thẳng hơn - Rồi em sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng thôi.

-Mặc kệ tôi!!!!

Tôi hét lên, chạy một mạch vào lớp học. Từ lúc đó chị ấy cũng có mấy lần gặp tôi khuyên bảo nhưng đều vô dụng.

Và vì điểm số tôi cao đột xuất và sức khỏe của tôi bỗng trở nên kém hẳn đi, ba mẹ nghĩ rằng do tôi đã học quá nhiều, họ khen thưởng và bồi dưỡng đủ thứ món sơn hào hải vị. Bỗng chốc tôi trở thành con cưng trong nhà.

Như đã nói ở trên, sức khỏe của tôi bỗng nhiên kém hẳn đi, lúc đầu chỉ là chóng mặt và buồn nôn. Nhưng không dừng lại ở đó, có lần tôi ngất xỉu cả trong lớp. Và tôi bắt đầu tin vào lời nói của đàn chị kia.

Một hôm, tôi chủ động hẹn gặp chị ấy. Khi nhìn tôi thì chị ấy hoảng sợ hét lên: "Ôi không! Thật kinh khủng" hay các câu đại loại thế.

Tôi cùng chị ấy đập vỡ cây bút ra. Trong khoảng khắc, một thứ dịch màu đỏ từ ruột bút tuôn ra, kèm theo đó là những con giòi, bọ trông vô cùng gớm ghiếc.


Giờ đây, khi đang ngồi viết cho các bạn những dòng này, thì tôi sắp vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi...

Nguồn: vns.site

0 nhận xét