[Chuyện có thật] Đừng quên mỉm cười nhé


Nhiều năm trước, tôi từng sống ở phía Nam Texas. Cụ thể là Richmond, Texas. Khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi chuyển sang sống ở phía Bắc. Thành phố này hiện đại hơn nhiều khiến tôi không có cảm giác như đang sống trong phim “Deliverance” như lúc trước nữa. Lúc đó tôi 7 tuổi, cuộc sống của tôi rất vui vẻ. Đó là trước khi tôi gặp Jeffrey. Cậu ta là một người bạn rất tốt, và chúng tôi đều có một điểm chung là thích ăn bánh quy, vì thế cả hai gia đình của chúng tôi hay mời nhau đến nhà chơi.

Hôm đó, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Chúng tôi cùng chơi vài ván Mario, uống nước ép trái cây, làm những thứ mà trẻ con thường làm. Khi tôi vào trong phòng của Jeffrey, không hiểu sao tóc gáy của tôi dựng hết cả lên. Có thứ gì đó rất kì lạ trong căn phòng đó. Tôi ngửi thấy mùi thịt thối, rồi cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra những thứ đó, và một tiếng hét ngay lập tức bật ra từ miệng tôi. Ngồi trên cửa thông gió là một sinh vật gớm ghiếc trông như một con quỷ. Nó có hình dáng của một đứa trẻ 4 tuổi, với làn da trắng nhợt ma quái và một khuôn mặt nửa thối rữa, để lộ hàm răng mốc meo kinh tởm. Thứ đáng sợ nhất chính là mắt của nó. Hay tôi nên nói là, nó vốn không có mắt. Chỉ có hai hốc trống rỗng, đen sì hệt như linh hồn nó. Chúng khiến tôi cực kỳ hoảng sợ. NÓ CƯỜI VỚI TÔI. Tôi ngồi bệt xuống sàn, nhìn chăm chăm vào nó không chớp mắt, trong khi nó thì cứ tiếp tục cười.

Tôi nhìn Jeffrey để tìm kiếm lối thoát. Cậu ta cũng đang cười. Cậu ta trông còn vui vẻ hơn bình thường. Tôi sợ hãi hỏi xem cậu ta đang làm cái quái gì, và tất cả những gì cậu ta nói với tôi là: “Đừng quên cười thật tươi nhé, nếu không cậu sẽ hối hận đấy!” trong một chất giọng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Tôi không thể cười. Làm thế quái nào mà tôi có thể cười được. Tôi đứng dậy chạy ra ngoài hét gọi mẹ đòi về. Jeffrey không đến trường ngày tiếp theo, vì thế tôi quyết định quay lại căn nhà đấy để tìm hiểu. Tôi gõ cửa nhà. Đột nhiên cánh cửa tự động mở. Tôi nhìn xung quanh và phát hiện rằng TẤT CẢ những bóng đèn đều đã bị tắt đi. Tôi rón rén đi vào bật đèn lên. Giờ nghĩ lại tôi khá hối hận khi làm thế. Trong sự sợ hãi, tôi nhìn thấy một “thứ” có vẻ như là Jeffrey - một cái xác cùng những khúc ruột trải dài trên sàn, máu bắn tung tóe xung quanh, vấy lên cả bức tường phía sau. Tệ nhất là mắt cậu ấy đã biến mất. Bỗng dưng tôi nhận thấy có một mẩu giấy nhỏ được găm vào bụng nơi ruột bị moi ra. Tôi đi tới và cầm lên. Mẩu giấy ghi: “Ta đã bảo ngươi cười mà - J”.

Tôi đánh rơi mẩu giấy rồi bắt đầu run bần bật. Tôi nhận ra tất cả những thứ kinh khủng này xảy ra đều là do lỗi của tôi. Cảnh sát đã có một kết luận sau khi điều tra nơi đó, nhưng tôi sẽ không nói, vì muốn người bạn tội nghiệp đó được yên nghỉ. Cha mẹ cậu ấy cũng bị giết còn hung thủ thì không bao giờ được tìm thấy. Nhưng tôi biết hắn ở đâu. Cùng ngày khi tôi về đến nhà, tôi lập tức kinh hoảng khi thấy một mẩu giấy khác được găm lên trước cửa phòng tôi bằng cùng một con dao với con dao đã giết Jeffrey. Mẩu giấy ghi: “Giờ đến lượt ngươi, đừng quên cười thật tươi nhé! ”. Tim tôi đập nhanh. Tôi bước vào phòng và nhìn lên, kia kìa, cái con ác quỷ chết dẫm đó. Nhưng lần này nó đã thay đổi. Nó đã có mắt. Đôi mắt màu xanh trong vắt, đáng yêu. Mắt của Jeffrey. Bụng tôi sôi lên sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra và việc tôi phải làm, miệng tôi bắt đầu nhoẻn lên thành một nụ cười. Tôi cứ ngồi đó, cười với nó lâu nhất tôi có thể.

Đã 11 năm từ khi Jeffrey bị giết, từng ngày một trôi qua, về nhà tôi đều phải cười thật tươi và nhìn vào đôi mắt quen thuộc bị dính vào hốc mắt của con quái vật đó. Tôi làm thế vì tôi biết rằng, nếu tôi không cười,

Tôi chắc chắn sẽ phải hối hận.

Nguồn: Don't forget to smile
Người dịch: Arysa.

0 nhận xét