Truyện rùng rợn ngắn Ngọn hải đăng

Tác giả: AmySnow
Thể loại: Horror
Summary: Ngọn hải đăng với vòng tròn cám dỗ
Lời muốn nói: Oneshot này được mình viết trong một event Halloween của Share The World (RR ngày trước của box OPFC). Nay STW đã một đi không trở lại nên mình reup lại nó tại đây. Truyện có khả năng hơi khó hiểu, vì mình cũng không phải một kẻ viết giỏi, mong nhận được sự góp ý.
-------

Ở Drum có một ngọn hải đăng cũ nằm cách xa thị trấn. Nghe nói nó là công trình cao nhất Drum chỉ sau mỗi hoàng cung, bên trong hải đăng là một dãy cầu thang dài, xoắn ốc dẫn đến đỉnh. Hàng ngày, cứ đến tối, là nó lại sáng đèn để chỉ đường cho các con tàu cập bến. Đều đặn, hàng năm.

Dù vậy, đôi khi tôi cũng tự hỏi, ai là người mỗi ngày trèo lên đó thắp đèn cho nó sáng, đi hết những trăm ngàn bậc thang này?

- Em đang nhìn gì vậy? Chị chủ quán trọ thấy tôi nhìn ra ngoài cửa thì hỏi.

- À, em chỉ đang tưởng tượng, mỗi ngày leo vài trăm bậc thang lên trên ngọn hải đăng để thắp đèn thì sẽ vất vả thế nào thôi. Tôi trả lời.

Chị Yukia nghe thế thì bật cười khúc khích.

- Làm gì có, phòng điều khiển của ngọn hải đăng đó nằm dưới chân nó mà, ai lại trèo lên đó mỗi ngày cơ chứ.

Hóa ra là vậy, cũng phải, giờ khoa học kĩ thuật cũng đã phát triển lắm rồi, ai lại phải đi lao lực như vậy chứ. Tôi nhìn lên căn tháp, nó đúng là cao thật…

- Vì sao trông nó lại cũ kĩ như vậy nhỉ? Tôi nhìn từng mảng thường xuân bám đầy trên ngọn tháp, lớp rêu đỏ đen chạy dọc theo thân tháp nhìn như máu đang nhỏ giọt…

- Nghe nói trước kia có người từng gặp tai nạn ở đó, từ đó họ đã đóng cửa tháp và chỉ điều khiển ngọn đèn từ bên ngoài, không cho ai đi vào trong đó nữa. Chị cũng không biết, chuyện xảy ra đã lâu rồi.

- Có người đã bị tai nạn ở đó ạ? Là ai thế chị?

- Nghe nói là người thợ trang trí nội thất cho ngọn hải đăng, nhân dịp kỉ niệm gì đó họ quyết định sửa sang lại nó, nhưng người thợ đó đã bị ngã từ trên cầu thang tầng cao nhất xuống. Sau đó thì ngọn hải đăng bị đóng cửa.

- Làm thế nào mà lại ngã được từ trên cầu thang xuống vậy chị?

- Em chưa vô đó bao giờ phải không? Các ngọn hải đăng thường là cầu thang không có tay vịn, dựng trực tiếp trên tường mà thôi, nên có khi ông ấy mất thăng bằng trượt chân cũng nên.

Hóa ra là vậy, tôi nhớ cũng từng xem qua những tấm ảnh chụp bên trong của ngọn hải đăng, có lẽ nó cũng thế. Những bậc thang trắng kéo dài từ chân tháp đến đỉnh, tạo thành một hình xoắn ốc rất đẹp, tôi từng muốn thử đi tới đó một lần.

- Cánh cửa vào ngọn hải đăng bị khóa rồi hả chị?

- Uhm, mấy lần chị đi qua đó đều thấy nó bị khóa kín.

Thật đáng tiếc, vậy là không lên đó được rồi. Tôi tiếc rẻ, chẳng mấy khi được nhìn thấy một ngọn hải đăng trắng đẹp vậy. Cho dù là dải thường xuân hay các vệt nước ố màu thì cũng chỉ càng làm cho nó thêm cổ kính mà thôi.

Tôi nói điều này với một cô bạn tôi quen trong chuyến du hành của mình. Tôi khen ngọn hải đăng kia rất đẹp, và bày tỏ mong muốn rằng tôi rất muốn vào đó xem sao, cô ấy nhìn tôi vẻ ghê tởm rồi nói.

- Cái ngọn hải đăng trông sợ sợ kia á? Nhìn ghê chết được, mấy mảng mốc với bẩn mọc lung tung hết cả lên, tường cũng tróc vôi rồi.

Bức tường đúng là tróc vôi thật, nhưng tôi lại cảm thấy việc những viên gạch đỏ lộ ra khỏi mảng trắng nó cứ lãng mạn và nghệ thuật thế nào ấy.

- Trông đẹp mà, cậu không cảm thấy một phong thái cổ kính toát ra từ nó sao. Bây giờ những công trình cổ như nó không có nhiều đâu.

- Chỉ có cậu mới cảm thấy vậy thôi. Đúng là đồ kì quặc mà.

- Dù sao thì tớ cũng muốn được vào đó ngắm một lần.

- Chậc, thôi đi. Cậu có đi thì đi một mình ấy, mình không đi cùng đâu.

Tôi thở dài. Nói thì nói vậy chứ muốn vào là không thể.

Dù nói thế, mỗi buổi chiều tối tôi vẫn đi dạo ra bờ biển để ngắm ngọn hải đăng, nhìn lên ngọn đèn của nó. Càng ngày, có cái gì đó càng thôi thúc tôi bước vào ngọn hải đăng.

- Sha..

- Sha..

- SHARONIA!!!

Tôi giật mình quay lại vì tiếng gọi lớn bên tai, cô bạn của tôi đang đứng cách đó không xa bực tức lại gần.

- Cậu ngắm cái gì mà thất thần vậy? Gọi từ nãy đến giờ không thưa nữa.

- À xin lỗi. Hóa ra từ nãy đến giờ tôi cứ nhìn chằm chằm vào ngọn hải đăng nọ, không hiểu sao nó cứ như nam châm hút tầm nhìn của tôi, khiến tôi không thể nghe thấy tiếng gọi của cô bạn, cũng như không để ý là trời đã tối rồi.

- Trời đã tối rồi đấy, mau về thôi. Cô bạn kia giục. Nhìn lại bầu trời như sắp mưa lớn, tôi cũng đành theo cô ấy về phòng trọ. Nhưng mọi thứ xảy ra rất nhanh, vừa rồi trời chỉ mới hơi có dấu hiệu của một cơn mưa, nhưng chỉ năm phút sau mưa đã rào rào đổ xuống, rất lớn, có hơi hướm của một cơn bão. Tại đại hải trình này, mọi thứ đúng là không thể đoán trước được. Chúng tôi chỉ mới rời khỏi bờ biển và còn rất xa mới đến thị trấn, mà cơn mưa lại quá lớn. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành dừng lại trước mái hiên bên ngoài của ngọn hải đăng.

Trời đã tối từ lâu, người thắp đèn sau khi mở hệ thống chiếu sáng của hải đăng đã khóa cửa phòng điều khiển đi về, chúng tôi chỉ có thể đứng trú nhờ dưới mái hiên của nó. Dù vậy, cái mái hiên này rất nhỏ nên chẳng có tác dụng mấy, chỉ cần gió đổi chiều, là nước mưa sẽ tạt sạch vào người hai đứa. Như vậy không ổn, chúng tôi cần một chỗ trú nào đó khuất gió hơn, nếu không cả hai đứa sẽ bị cảm mất, thời tiết lại đang lạnh nữa chứ. Tôi đứng đó mà chân tay run rẩy, nhìn sang thì cô bạn của tôi cũng bị cóng đến môi tím ngắt luôn rồi. Tôi nhìn quanh để tìm một nơi an toàn để trú.

- Như này không ổn đâu, có vẻ cơn mưa sẽ còn kéo dài đấy.

- Ừm, lạnh quá đi mất. Quanh đây có nhà dân nào để trú nhờ và thay quần áo khô không nhỉ?

- Hình như là không đâu, chỗ này khá xa thị trấn.

Chúng tôi đưa mắt nhìn quanh, cố gắng để tìm một nơi nào đó hay một ai đó, nhưng trong màn mưa trắng xóa này, thú còn không thấy đừng nói là người. Đột nhiên, cô bạn của tôi kéo kéo tay tôi rồi chỉ vào cánh cửa ngọn hải đăng:

- Nhìn kìa, cánh cửa đó không khóa.

Tôi nhìn theo và thấy khuất sau đám gốc thường xuân rậm rạp là một căn cửa gỗ. Bình thường đám lá đó phủ cao và dày, nên tôi chưa từng thấy cánh cửa gỗ đó, bây giờ vì mưa gió lớn, đám lá bị hất sang một bên để lộ ra một cánh cửa. Hóa ra ngoài cánh cổng chính có ba lớp khóa kia ra, ở đây còn có một cánh cổng phụ.

- Nhỡ đâu là khóa bên trong mình không thấy thì sao? Tôi nói.

- Thì cứ thử xem, đằng nào mà chúng ta chẳng ướt như chuột lột rồi, nếu nhỡ như mở được thì càng tốt, bên trong đó hẳn là ấm hơn.

Cứ đứng ở đây thì cũng không phải cách, cái mái hiên nhỏ xíu này chẳng thể che chở gì cho chúng tôi, cả hai đứa đều bị mưa hắt như chuột lột rồi. Vì thế tôi đồng ý với ý kiến của cô ấy, cả hai cùng chạy nhanh đến cánh cửa kia. Đúng lúc chúng tôi chạm đến cánh cửa, thì cái mái hiên nho nhỏ đó cũng bị gió bão cuốn bay đi mất, tôi chợt cảm thấy may mắn vì đã chọn lựa đúng, còn đứng ở dưới đó nữa thì bây giờ thể nào cũng ăn đủ.

Mưa táp liên tục vào người chúng tôi, đau như bị cả tấm phản đập vào người vậy, cô bạn tôi chạy tới phía cánh cửa trước và cố sức mở nó ra. Vì khoảng trống trước cánh cửa không rộng lắm nên tôi chỉ có thể đứng phía sau và liên tục hỏi cô ấy có mở được không?

- Chờ một chút, nó bị kẹt ở bên trong rồi! Cô ấy hét lên với tôi, vì mưa quá to nên chúng tôi cứ phải hét lên để người kia có thể nghe rõ.

Cô ấy đẩy mạnh cánh cửa vài lần đều không được, đến khi tôi nghĩ là vô vọng rồi thì ầm một tiếng, cô ấy dùng cả cơ thể đẩy vào cánh cửa thì nó mới bung ra. Chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong.

- May quá, thoát rồi. Bên trong này hơi tối, nhưng còn hơn là đứng chịu trận ngoài kia, cả tôi và cô ấy đều thở phào. Tôi đưa tay kéo cánh cửa gỗ lại

“Kẹtt” Tiếng bản lề rỉ sét vang lên, ngay sau khi cánh cửa đóng lại, mọi âm thanh đột nhiên, kể cả tiếng mưa rào rào đến xé rách màng nhĩ bên ngoài.

….

- Cánh cửa này cách âm tốt nhỉ. Dù thấy kì lạ, nhưng hiện tại có một chỗ trú quan trọng với chúng tôi hơn bất kì chuyện nào khác, cả hai đều đang lạnh muốn đóng băng. Bên trong không có đèn, rất tối, chờ một lúc sau cho đến khi ánh mắt tôi quen với bóng tối mới có thể thấy lờ mờ khung cảnh bên trong tháp, cũng nhờ có ánh sáng mờ từ ngọn hải đăng phía trên nên không đến nổi là đen kịt.

Trống không.

Đúng vậy, bên trong ngọn hải đăng này không có gì cả, trống trơn, chỉ thấy hai vòng cầu thang dẫn lên trên đỉnh, ngoài ra bên dưới tầng 1 hoàn toàn không có gì. Tôi nghĩ rằng với đám cỏ dại mọc cao và đám thường xuân vây quanh tháp, bên trong hẳn cũng phải mốc meo rồi cây lá mọc ra từ kẽ tường và gạch, nhưng trái lại, trong này lại sạch sẽ đến bất ngờ. Trong này rất kín gió, tôi và cô ấy ngồi ở cạnh cánh cửa gỗ, cố sức xát tay vào nhau để làm ấm cơ thể.

Dù không còn mưa gió, nhưng những bộ quần áo ướt nhẹp này cũng đủ khiến chúng tôi run lên. Tôi không dám đi lại nhiều, không hiểu sao từ khi bước vào, trong này có một cảm giác ngột ngạt khiến tôi khó chịu.

- Này! tôi quay sang cô bạn ngồi bên cạnh. – Cậu nghĩ bao giờ trời hết mưa?

Thấy cô ấy không trả lời, tôi quay sang thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm lên đỉnh tháp.

- Chuyện gì vậy? Tôi hỏi.

- Cậu có muốn lên trên kia không? Cô ấy chỉ lên trên. Nghe nói những bóng đèn công suất như thế thường rất nóng, ngồi gần có lẽ sẽ sưởi ấm được thêm một chút.

Cô ấy nói thế rồi không đợi tôi trả lời, đã chạy lên một trong hai bên cầu thang định đi lên trên.

- Này, mình không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Tôi gọi với theo cô ấy và đuổi theo, định ngăn cô ấy lại vì ý nghĩ đã từng có người ngã lộn cổ vì trèo lên cao ở đó, nhưng khi tôi chạy đến trung tâm sàn ngọn hải đăng, một cảm giác lạnh buốt từ gan bàn chân truyền đến khiến tôi ngay lập tức lùi lại. Tôi nghi hoặc nhìn xuống thì thấy những đường vân trang trí của sàn nhà, đó là một vòng tròn nằm chính giữa tâm của ngọn hải đăng, đường kính không lớn lắm, đối diện thẳng lên là trần nhà. Không hiểu sao tôi chợt thấy rùng mình, tôi không dám nhìn kĩ xem họa tiết trong vòng tròn đó là gì và vội vàng bước lui ra khỏi phạm vi của nó.

Tôi nhìn lên và thấy cô bạn tôi đã leo đến một nửa cầu thang và vẫn còn có ý định leo tiếp. Tôi gọi với lên.

- Này, Karen, đừng lên trên đó.

Cô ấy quay xuống và nói với tôi

- Đừng lo, có gì đâu mà …

Đang nói, đột nhiên cô ấy im bặt. Sau đó nhìn chằm chằm vào tôi, bàn chân đang đặt dở lên bậc thang tiếp theo của cậu ấy cũng dừng lại.

Cô ấy cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi gọi với lên

- Có chuyện gì thế?

Cô ấy không trả lời, mà cứ mở trừng trừng mắt nhìn xuống. Đôi mắt của cô ấy khiến tôi ớn lạnh. Tôi lùi lại phía sau và nhìn quanh, nhưng không thấy có gì bất thường, sau đó khi nhìn kĩ hơn, tôi phát hiện không phải cô ấy đang nhìn tôi, mà là nhìn cái vòng tròn trung tâm của ngọn tháp đó. Cô ấy cứ đứng ở trên đấy và nhìn chằm chằm, chằm chằm vào nó. Tôi run lên, cái cách cô ấy đứng giữa cầu thang, im lặng như vậy khiến tôi thấy thật đáng sợ.

- Karen.. Karen.. KAREN!!

Tôi hét thật to tên cô ấy, đến tiếng gọi cuối cùng, cô ấy quay lại.

- Hả? Cô ấy đáp chầm chậm.

- Mau xuống đây đi. Có một cảm giác chạy dọc người tôi. Đừng đi lên đó nữa. Tôi khẩn thiết yêu cầu cô ấy.

- ..Ờ. Cô ấy đáp, tông giọng vẫn chầm chậm như thế, đôi mắt cứ như vô tình hay cố ý nhìn xuống cái trung tâm vòng tròn kia. Trực giác của tôi mách bảo, tôi không nên nhìn, tuyệt đối đừng nhìn vào cái vòng tròn đó. Tôi cảm thấy ngột ngạt, nơi này không an toàn. Tôi quay lại cánh cửa gỗ nơi chúng tôi vào qua nó và mở nó ra, tôi không chịu được sự im lặng sởn tóc gáy của cái tháp hải đăng này.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài trời đã tạnh mưa từ khi nào, tôi mừng rỡ.

- Này, bão tan rồi, về thôi. Tôi quay lại báo tin vui cho Karen

- ..Ờ. Cô ấy đã xuống và đứng sau tôi tự lúc nào, khiến tôi giật mình vì sự nhanh chóng của cô ấy, đầu cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cái hình tròn trên sàn nhà. Tôi ngay lập tức kéo tay cô ấy rồi kéo cô ấy, đoạn đóng sập cánh cửa gỗ lại. Nó không có khóa, nhưng bên ngoài có một cái then cài nhỏ, tôi kéo cái then cài lại rồi nói với cô ấy.

- Mau về thôi, về thôi.

Đôi mắt đau đáu của cô ấy nhìn về cánh cửa, khiến tôi dấy lên một cảm giác buốt lạnh. Tôi chỉ biết, tôi cần kéo cô ấy về thị trấn ngay bây giờ.

Chúng tôi quay lại thị trấn, cô ấy quay về với gia đình của mình còn tôi quay lại nhà trọ. Chúng tôi sau đó thỉnh thoảng gặp nhau, và thật may mắn, cô ấy cư xử hoàn toàn bình thường, có lẽ ngày đó tôi đã thần hồn nát thần tính quá thôi, trong đó cũng quá tối nữa, tôi tự giải thích nó như vậy và quên nó đi.. Cho đến một hôm tôi mất ngủ.

Phòng của tôi nằm ở tầng hai khu nhà trọ, là một trong hai phòng trong số năm phòng có cửa sổ nhìn ra mặt trước của nhà trọ, tức là nhìn ra đường cái. Tối hôm đó, tôi không ngủ được nên ngồi bên cửa sổ buồn chán ngắm đường cái, đang thở dài ngẫm nghĩ về một số truyện, đột nhiên tôi thấy một bóng đen đang đi tới.

Tôi nhíu mày, hiện tại đã là gần 2 giờ sáng, dù có thế nào thì cũng có vẻ hơi quá muộn để đi lang thang rồi. Cư dân trên đảo rất ít, và họ có lối sống khá truyền thống, ngủ rất sớm và dậy cũng rất sớm, vì vậy tôi có hơi thấy lạ khi có người đi lại vào giờ này.

Cái bóng đi qua dưới cửa sổ, và tôi nhận ra đó là Karen.

Cô ấy ở đây làm gì? Tôi gọi khẽ

- Này, Karen! Này!

Cô ấy có vẻ không nghe thấy, mà cứ thế đi thẳng. Men theo ánh trăng, tôi mơ hồ thấy cô ấy có vẻ là lạ. Tôi không dám gọi to hơn vì đã là nửa đêm, nhưng cái cách cô ấy thẫn thờ bước đi đó làm tôi lo lắng. Tôi ngay lập tức chạy xuống lầu, đuổi theo cô ấy trên đường cái.

- Này Karen!! Tôi chạy một lúc mới bắt kịp được cô ấy, tôi kéo nhẹ vai, tôi không nghĩ là tôi dùng quá nhiều lực, nhưng cô ấy lại quay mạnh như thể .. như thể cô ấy là một con búp bê với các khớp lỏng lẻo vậy.

Cô ấy quay mặt lại hướng mặt về phía tôi, cánh tay lủng lẳng vì quán tính. Tôi sững người.

Đôi mắt cô ấy đen kịt và con ngươi thì đỏ như máu, khuôn mặt dưới ánh trăng trắng xanh như xác chết.

Cô ta ngước con mắt lên và có vẻ như nhận ra điều gì đó. Cô ta nở nụ cười hềnh hệch.

- Hihih..hi hihi.

Cô ta đưa tay lên che miệng, như thể kìm nén cái gì đó buồn cười lắm, nhờ thế mà tôi có thể nhìn thấy bàn tay cô ta dính đầy máu, đống máu đó còn dính lên mặt cô ta, nhoe nhoét quanh miệng.

Tôi hoảng sợ ngã xuống.

Đột nhiên cô ta ngừng cười, rồi quay qua nhìn chằm chằm vào ngọn hải đăng đang chiếu sáng đằng xa, tôi nghe thấy cô ta lẩm bẩm:

- Đến giờ, đến giờ rồi … hải đăng, hải đăng …

Sau khi nói xong, cô ta lại loạng choạng hướng ra bờ biển. Tôi quá hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy, một lúc sau tôi mới chạy tới nhà trưởng làng. Tôi gõ cửa và nói về việc tôi nhìn thấy. Trưởng làng không tin và cho rằng tôi chỉ đang ngủ mớ mà thôi. Nhưng vì thấy tôi quá hoảng sợ, ông ấy cùng một vài người nữa quyết định đến nhà của Karen để xác nhận lại.

Bên ngoài của căn nhà rất yên tĩnh, gần như không có gì khác lạ cả. Trưởng làng nói với tôi, thấy chưa, làm gì có gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn kiên trì muốn ông ấy xác nhận việc Karen còn ở trong nhà không. Chúng tôi bấm chuông cửa, một lần, hai lần, trong nhà vẫn yên lặng. Tôi có chút nôn nóng, có gì đó không ổn, đáng lẽ họ nên nghe thấy tiếng chuông và ít nhất phải có phản ứng gì đó chứ.

Tôi nhấn chuông liên tiếp năm lần, nhà hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu lục tục dậy và chửi mắng thằng nào làm ồn giữa đêm vậy, nhưng trong nhà của Karen vẫn không có động tĩnh gì. Tôi mất kiên nhẫn và đưa tay đập cửa, ngoài dự đoán, cánh cửa ngay lập tức mở ra, nó không khóa mà chỉ khép hờ. Tôi và ngài trưởng làng đưa mắt nhìn nhau.

Tôi lao vào nhà và mở công tắc, tôi đã đến đây vài lần. Ánh sáng bừng lên và tất cả chúng tôi đều bàng hoàng với cảnh tượng trong ngôi nhà. Trên sàn lênh láng máu, bố, mẹ và em trai của Karen đều bị chặt đầu và treo lên xà ngang giữa căn nhà, bên dưới họ là một hồ máu đỏ đậm đặc quánh chảy ra từ vết chém trên cổ, đầu họ được xếp cẩn thận trên cái bàn ăn đặt ngay dưới đó.

Tôi ôm miệng lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tất cả mọi người đều hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt, nghe tiếng thì có người còn ngất đi. Vành mắt tôi đỏ bừng, vì quá hoảng sợ. Trưởng làng và đội trưởng đội dân phòng ngay lập tức hỏi tôi Karen đi đường nào, tôi chỉ có thể trả lời đứt quãng:

- Hải đăng.. ngọn hải đăng .. cô ấy nói cô ấy cần đến..ngọn hải đăng..

Tình huống trở nên nghiêm trọng rất nhiều, số người xung quanh bu lại ngày càng đông. Trưởng làng quyết định niêm phong ngay căn nhà lại để điều tra, còn đội trưởng đội dân phòng thì quay về huy động hết mọi người để truy bắt Karen. Tại sao lại như thế này? Tại sao tự dưng mọi thứ lại như thế. Tôi nhớ lại mọi chuyện kì lạ bắt đầu từ ngọn hải đăng, từ cái vòng tròn ở giữa trung tâm của nó. Tôi kiên quyết đòi theo đội truy bắt, dù họ yêu cầu tôi hãy ở nhà, nhưng làm sao mà tôi có thể ngồi đó nhìn bạn của mình không hiểu vì lí do gì đã làm một chuyện tàn ác như vậy. Khoảng gần sáng, đội cảnh vệ của làng đuổi tới ngọn hải đăng, họ phái người đi tìm người canh gác ngọn hải đăng này để lấy chìa khóa mở cánh cổng chính. Tôi nói với người cảnh vệ

- Có một cánh cửa phụ ở bên hông tòa lâu đài. Tôi chỉ hướng cánh cửa mà tôi và Karen đã dùng để vào tòa lâu đài, tôi vạt đám thường xuân ra ..

Không có một cánh cửa nào ở đó, đằng sau nó là một bức tường gạch cũ kĩ.

- Không.. không thể nào! Tôi lẩm bẩm và sờ lên bức tường, cố gắng tìm ra một dấu vết nào đó của cánh cửa trước đây đã từng nằm ở đây, rõ ràng là tôi đã từng vào ngọn hải đăng bằng nó.

- Không thể nào, tôi đã canh gác ngọn hải đăng cả chục năm nay rồi, nó chỉ có một lối vào duy nhất. Ông già canh giữ ngọn hải đăng nói với tôi.

- Không thể nào, rõ ràng ở đây có một cánh cửa, chúng tôi đã vào bằng nó.

Ông già lắc đầu, sau đó bị đội cảnh vệ kéo đi mở khóa chính của ngọn hải đăng. Chúng tôi ùa vào ngọn hải đăng.

- Trong đó trống không, không có một ai cả. Ông già bật hệ thống đèn lên, cả ngọn hải đăng bừng sáng. Đội cảnh vệ chia nhau ra leo lên hai hướng cầu thang của ngọn hải đăng để xem cô ấy có trốn lên trên đó không.

Còn tôi đứng nhìn trân trân vào sàn nhà của ngọn hải đăng.

Không có gì hết. Dưới chân tôi là một sàn nhà được lát bằng gạch vuông bình thường, không có hình tròn nào cả, cũng không có hoa văn gì hết. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này thật lạ mắt, nó không giống chỗ mà tôi và Karen đã từng tới, tôi cũng không cảm thấy bất kì sự ngột ngạt nào hết.

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Đội cảnh vệ đã soát kĩ từ trên xuống dưới ngọn hải đăng, không có ai ở trong đó hết. Sau đó một vài cuộc tìm kiếm đã diễn ra, nhưng Karen giống như đã biến mất khỏi hòn đảo này vậy, bốc hơi, hoàn toàn tìm không thấy. Vụ án đành khép lại vì không tìm thấy hung thủ. Còn ngọn hải đăng lại tiếp tục bị khóa lại. Tôi đã từng vài lần đến, cố gắng tìm kiếm cánh cửa gỗ kia, nhưng thực sự chẳng có một cánh cửa gỗ nào ở đó cả.

Tôi đã trải qua sự ám ảnh này vài tháng, trước khi tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi nó và sống một cách bình thường. Dù vậy, thi thoảng, Karen với con mắt màu đen kịt, con ngươi đỏ lòm và bàn tay đầy máu vẫn tới ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng.

Khoảng nửa năm sau, tôi gần như đã có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường. Vụ thảm sát trên đảo giờ chỉ còn trong những câu chuyện phiếm của người dân. Mọi thứ như quay lại như trước, hòn đảo bình yên trở lại, tôi cũng không còn thường xuyên nằm mộng đến ác mộng nữa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng Karen hôm đó thực sự chỉ là một ảo ảnh, cô ấy không làm chuyện độc ác đó, mà là một tên sát nhân khác, và cô ấy có lẽ đã bỏ trốn khỏi căn nhà đó trước khi bị giết. Có lẽ vậy, tôi tự đặt giả thuyết, nếu là như vậy, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Hôm nay lại là một đêm khó ngủ khác, tôi cảm thấy khá ngột ngạt, tôi mở cửa ra để hít khí trời. Hôm nay là ngày trăng tròn, tôi nhìn lên, có phải do hơi mệt không mà tôi cảm thấy như mặt trăng có lẫn màu đỏ máu.

Một cơn ớn lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng của tôi, tôi nhìn xuống..

Bên kia đường, Karen đang đứng ở đối diện cửa sổ nhìn tôi, đôi mắt đen kịt với tròng màu đỏ, quanh miệng nhoe nhoét máu….

Cô ta đang cười…

Hết.

0 nhận xét