[Chuyện có thật] Bù nhìn biết thở

Chuyện này xảy ra khi tôi khoảng tầm 12 tuổi. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về chuyện đó mà cảm thấy lo lắng.

Gia đình tôi sở hữu vài cánh đồng ở Iowa. Mấy con chim ở đây rất khôn nên mẹ tôi phải làm vài con bù nhìn để đuổi chúng. Những con bù nhìn có đôi mắt làm bằng kính, đeo găng tay màu trắng, đi giày cũ, và có cái bụng to làm bằng cỏ khô. Mỗi khi gió thổi, những cánh tay khẳng khiu của chúng lại vẫy loạn xạ như thể đang nhảy.

Tôi rất sợ mấy con bù nhìn đó, nhưng vẫn làm ra vẻ đàn ông con trai như mọi cậu bé 12 tuổi khác.

Tôi không được phép ra ngoài khi trời tối. Khi tôi thắc mắc, mẹ tôi giải thích mù mờ rằng có mấy thằng lang thang đang ẩn nấp sau cánh rừng. Nhưng một đêm nọ, tôi trốn ra ngoài để gặp một cô bạn sống cách đây hai dặm. Tôi trèo lên vựa cỏ khô trong chuồng ngựa nhà cô ấy và đợi, nhưng cô ấy không xuất hiện.

Thế rồi tôi bỏ đi. Một mình băng qua cánh đồng lúa. Nhưng khi đi ngang qua con bù nhìn, tôi nghe thấy một tiếng động.

Con bù nhìn đang thở.

Suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng thể quên được tiếng động đó. Đó là một tiếng rít trầm, như thể có ai đó đang cố thở qua một đống cỏ hoặc áo bị nhét vào mồm. Nó quay đầu qua chỗ tôi. Đó là một ngày có gió, và cánh tay của con bù nhìn đó giật điên loạn, như một người đang bị co giật.

Tôi sợ đến nỗi chạy như bay ra khỏi đó, cứ thế mà chạy cho tới khi về tới nhà, rồi lê bước vào phòng và khép cửa sổ lại. Trong căn phòng tối đó, tôi nhìn về phía cánh đồng, tim đập thình thịch. Tôi lấy đèn pin và run rẩy chiếu về phía màn đêm.

Một bóng người đang lê bước ra khỏi cánh đồng. Đó không phải là con bù nhìn, đó là một người đàn ông lớn tuổi, tôi nhận ra đó là một tên kẻ lang thang. Hắn di chuyển và biến mất sau cánh rừng. Tôi trùm chăn kín mít, dù nóng và rất khó thở, nhưng chắc mẩm rằng mình đã trốn thoát thành công.

Ngày hôm sau, cô bé nhà hàng xóm mất tích. Mẹ tôi nghĩ chắc rằng kẻ lang thang đó đã bắt cóc cô ấy, nhưng đáng tiếc là cảnh sát không tìm thấy dấu vết của cô bé.

Mùa hè đến, khu vực xung quanh con bù nhìn bắt đầu bốc mùi, một cái mùi nồng nặc khó thở. Chúng tôi cố gắng không để tâm tới nó. Nhưng khi trời càng nóng thì mùi càng kinh hơn nên mẹ tôi sai tôi bỏ con bù nhìn xuống. Đầu con bù nhìn làm bằng cái bao đựng cỏ. Tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Tôi cắt sợi dây quanh cổ con bù nhìn với bàn tay run rẩy và bỏ cái bao vải ra.

Một khuôn mặt người nhìn chòng chọc vào tôi.

Đó là xác của cô bé nhà hàng xóm. Khuôn mặt cô phồng lên. Đôi mắt thối rữa trũng xuống hốc mắt. Và miệng cô ấy thì bị nhét đầy cỏ.

Nguồn: Reddit

0 nhận xét